Bài thơ được viết bằng tiếng Pháp nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Một buổi chiều khi còn lại mình em
Ngồi lặng lẽ trầm ngâm em mơ ước
Em nghĩ gì chỉ có trời biết được
Có vẻ như trong giấc mộng êm đềm.

Trong lặng yên anh đáp lại tình em
Muốn xua đi nỗi buồn em yêu mến
Dù sợ hãi vẫn nhà em anh đến
Nhưng giọng run run đã phản bội anh.

ánh mắt của em anh chẳng dám nhìn
Trước mặt em anh chỉ biết lặng im
Nhưng tay chân lại vô cùng lóng ngóng

Và hơi thở tưởng chừng như đứt quãng
Chỉ nỗi buồn và gương mặt xanh xao
Muốn nói rằng anh khổ sở biết bao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản

Quand je te voy seule assise à par-toy,
Toute amusée avecques ta pensée,
Un peu la teste encontre bas baissée,
Te retirant du vulgaire et de moy :

Je veux souvent pour rompre ton esmoy,
Te saluer, mais ma voix offensée,
De trop de peur se retient amassée
Dedans la bouche, et me laisse tout coy.

Souffrir ne puis les rayons de ta veuë :
Craintive au corps, mon ame tremble esmeuë :
Langue ne voix ne font leur action :

Seuls mes souspirs, seul mon triste visage
Parlent pour moy, et telle passion
De mon amour donne assez tesmoignage.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời