Hồn tôi ơi, có ngủ tê trong khối?
Kèn vang, xách đồ lên và đi thôi
Con đường vắng mà Chúa đã thấy rồi,
Khi đẫm máu chuộc lại đời ta đó.

Đường bất hạnh bởi không gian quá nhỏ,
Dấu vết vài người bụi gai phủ trên,
Nơi cây kế lại ngóc đầu vươn lên,
Tuy can đảm, và đừng rời đây nhé.

Đừng đặt tay lên phía sau, nhè nhẹ
Cắm cày của bạn vào giữa đám xanh,
Lần lượt quay lại tầm nhìn của anh:

Không bắt đầu, hoặc chẳng làm gì cả,
Không dẫn đầu rồi bỏ cày rời rã.
Người bỏ nghề không xứng với lời khen.