Thơ » Pháp » Pierre Corneille
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2011 22:01
Marquise si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.
Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront,
Et saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front.
Le même cours des planètes
Règle nos jours et nos nuits
On m'a vu ce que vous êtes
Vous serez ce que je suis.
Cependant j'ai quelques charmes
Qui sont assez éclatants
Pour n'avoir pas trop d'alarmes
De ces ravages du temps.
Vous en avez qu'on adore;
Mais ceux que vous méprisez
Pourraient bien durer encore
Quand ceux-là seront usés.
Ils pourront sauver la gloire
Des yeux qui me semblent doux,
Et dans mille ans faire croire
Ce qu'il me plaira de vous.
Chez cette race nouvelle,
Où j'aurai quelque crédit,
Vous ne passerez pour belle
Qu'autant que je l'aurai dit.
Pensez-y, belle Marquise.
Quoiqu'un grison fasse effroi,
Il vaut bien qu'on le courtise,
Quand il est fait comme moi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nàng ơi xin hãy định thần
Dung nhan tôi dẫu đôi phần già nua
Nhớ rằng mình vẫn kém thua
Khi mình bằng tuổi bây giờ của tôi
Thời gian thường thích trêu đời
Càng khoe diễm lệ, càng nuôim giận hờn
Sắc mình ngày mỗi tàn hương
Trán nhăn mình sẽ chẳng hơn ta nào
Do đường chuyển vận trăng sao
Đời ta lặng lẽ trôi vào ngày đêm
Ngày xưa ta cũng như em
Ngày sau em sẽ sầu bằng như ta
Tuy nhiên ta có cả ba
Trên đời khả dĩ gọi là vinh quang
Nên ta chẳng sợ thời gian
Cõi đời phá hoại ngang tàng từ xưa
Sắc mình hiện lắm người ưa
Nhưng còn duyên nợ em hờ hững khinh
Sau đây còn mãi bên mình
Một khi sắc đẹp tan thành khói mây
Một mai có thể tỏ bày
Mắt em dìu dịu chứa đầy ái ân
Nghìn năm sau dưới cõi trần
Vẫn còn biết đến ta thầm yêu em
Văn ta hậu thế lưu truyền
Rồi sau thiên hạ một niềm nghe ta
Một khi ta đã nói ra
Thì em sẽ đẹp như là hiện nay
Em ơi nghĩ kỹ lời này
Nếu mình ghê sợ chẳng say tình già
Một khi kẻ ấy là ta
Thì thôi cũng đáng yêu qua một lần