Con từng khờ dại nghĩ bầu trời rộng lớn
Đâu biết rằng lòng mẹ mới bao la
Cứ ngỡ rằng đâu cũng có thể là nhà
Đâu hiểu được mẹ mới là duy nhất
Mẹ ơi, mẹ! Giữa khoảng đời tất bật
Con tưởng lầm mình đã hiểu dại khôn
Đủ đôi cánh bay khắp mọi nẻo đường
Con khờ dại nghĩ đời vẹn tròn lắm
Con biết rằng mẹ mong con yên ấm
Chở che con khi giông tố bão bùng
Dắt con đi qua mưa gió điệp trùng
Bao dung hết những nỗi đau vò xé
Mẹ ơi! Về bên mẹ con thấy mình nhỏ bé
Những yêu thương nơi ấy thực yên bình
Dạy cho con mỉm cười trước tử sinh
Vững chân bước trên đường đời mạnh mẽ
Con ước rằng mẹ mãi luôn mạnh khoẻ
Ở bên con đến suốt cuộc đời
Mẹ ơi mẹ, mẹ nhớ hãy mỉm cười
Bởi mẹ đã gieo vào đời hạnh phúc.