Ngốc nghếch chừng này đã đủ chưa em?
Em có biết trúc đơm hoa mấy độ?
Sao em cứ buồn những nỗi buồn xưa cũ
Những rạn vỡ trước kia chắc em còn nhớ
Lảng bảng bay đâu đã chắc hương trầm
Ngốc nghếch chừng này đã đủ chưa em?
Này là hoàng lan, này là bóng rũ
Này là mảnh trăng trong veo một đêm mất ngủ
Cất giấu vào những góc phố sương giăng
Ngốc nghếch chừng này đã đủ chưa em?
Ngốc nghếch ơi em đừng khóc nữa
Kìa em!
Những gì đã qua đâu trở về được nữa
Nghe làm gì những khúc bi ca
“Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn
Dù chỉ một quả dại ngọt ngào dưới chân núi Piria” (1)
(2014)
(1)Trích từ bài thơ "Tiếng cu gù" của Blaga Dimitrova