La vie est une fleur espineuse et poignante,
Belle au lever du jour, seiche en son occident;
C'est moins que de la neige en l'esté plus ardent,
C'est une nef rompue au fort de la tourmente.
L'heur du monde n'est rien qu'une roue inconstante,
D'un labeur eternel montant et descendant;
Honneur, plaisir, profict, les esprits desbordant,
Tout est vent, songe et nue et folie evidente.
Las! c'est dont je me plains, moy qui voy commencer
Ma teste à se mesler, et mes jours se passer,
Dont j'ay mis les plus beaux en ces vaines fumées;
Et le fruict que je cueille, et que je voy sortir
Des heures de ma vie, helas! si mal semées,
C'est honte, ennuy, regret, dommage et repentir.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đời gai góc tựa hoa buồn
Bình minh lộng lẫy hoàng hôn ủ sầu
Tuyết băng mùa hạ khác đâu
Gió cuồng phá một con tàu khác chi
Chuyện đời như một bánh xe
Vần xoay vĩnh viễn đi về đổi thay
Lợi danh, dục vọng khát say
Cũng là giấc mộng, gió, mây điên rồ
Ôi! dầu tôi loạn giấc mơ
Buồn như mây khói, ngày giờ trôi suông
Đời tôi một giấc hoàng lương
Ngẫm ra chỉ thấy chán chường nhớ nhung
Chỉ toàn hối tiếc mông lung
Buồn đau, khổ nhục vô cùng mà thôi