Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phanxipăng
Hiện thực có quá nhiều ranh giới
Ranh giới nào quan trọng hơn sống với chết của con người?
Bao lương y - những thiên thần áo trắng
Chẳng may bị nhiễm khuẩn, liệt giường, vẫn trông chóng khoẻ hầu cứu giúp đời.
Luôn xuất hiện những kẻ lãnh đạo điên cuồng đốt thành để ngắm cho đã mắt
Covid-19 tức đại dịch Vũ Hán, thực chất là gì?
Xông xáo tuyến đầu đâu chỉ ngành y dược
Mũi nhọn là quốc phòng, hiện náo loạn chiến trường chẳng phải súng đạn, mà vi sinh vật hình thù siêu hiển vi.
Dẫu nén lòng, song mắt tôi trào lệ
Khi xem đi xem lại “Ranh giới” - phóng sự truyền hình
Suốt đêm ngày, từng sát na, lắm phen quên bản thân, quyết vì người khác
Nào chỉ cán bộ công nhân viên y tế, cả báo giới cùng lắm ngành nghề nữa đành chấp nhận hi sinh.
Hãy xem kĩ phim “Ranh giới”, nếu cần thì nghe đạo diễn Tạ Quỳnh Tư tâm sự
Thời đoạn dầu sôi lửa bỏng thế này, ai đó há lẽ nào trách móc dai nhách việc phim không che hoặc không làm mờ mặt bệnh nhân
Việc tác nghiệp báo chí hay gỉ gì, trước tiên theo luật định
Trên hết rất cần lương tri trong cơ chế bình ổn tâm thân.
Ôi! Hiện thực có quá nhiều ranh giới
Ranh giới nào quan trọng hơn sống với chết của con người?
Càng nguy hiểm, càng vững tin vào tình yêu cùng trí tuệ
Chắc chắn sẽ khải hoàn, Việt Nam ơi và thế giới ơi!