Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2016 01:01
Tôi có một chiếc bình
vẫn để không
trong góc phòng
Im lìm lặng lẽ
như một nỗi cô đơn tĩnh vật
trinh nguyên
Một chiếc bình xanh
ngóng mong một bông hoa thẫm đỏ
Rồi một hôm bình vỡ
chỉ còn màu xanh trong từng mảnh nhỏ
sao đâu đây phảng phất
một mùi hương thơ ngây
Tôi chợt hiểu
trong không gian luôn rạn nứt im lìm
trong thời gian một chuỗi dài
những cung điện lâu đài sụp đổ
Chiếc bình vỡ chuyện hằng ngày
nhưng mùi hương thơ ngây
phải chăng do những đợi chờ những ước mơ
về một loài hoa trần gian không thể có
Cuộc đời qua đi với những tình cờ nghiệt ngã
trên đường đi hôm nay rực rỡ màu hoa đỏ
lẫn trong lá cỏ
không có mùi hương
Bởi trong tôi chẳng còn chiếc bình xanh nào
để đợi chờ và để vỡ…