Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Vũ Ngọc Nga
Đăng bởi demmuadong vào 11/08/2006 10:28
Em run tay dìu anh vào nỗi nhớ
Anh đến rồi đi tự nhiên như hơi thở
Ngỡ ngàng em
Gió rét run người mơ bàn tay quen
Chỉ là ảo ảnh
Xa xôi...
Em đi trên phố
Phố cuốn em trôi
Lướt qua những hàng cây dường như quen lắm
Em muốn quên đi nhưng từ trong sâu thẳm
Càng nhớ thêm…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoacovang_noiay ngày 28/07/2009 07:27
có một bài "phố mùa đông" mà mình không rõ tác giả cũng rất hay mình gửi dể mọi người cùng dọc
PHỐ MÙA ĐÔNG
Em có về con phố cũ mùa đông
Nghe nuối tiếc một cơn giông ngày cũ
Nhớ hàng cây nhớ từng góc phố
Nhớ con đường thuở chưa dám cầm tay
Em di rồi mưa còn lại nơi đây
Như đợi em về một lần bên phố
Hàng cây đứng âm thầm như nỗi nhớ
Nghiêng bên nào cũng thấy cô đơn
Em đi rồi con phố cũng buồn hơn
Và mùa ấy không bao giờ trở lại
Như dòng sông cư muôn đời chảy mãi
Cho sóng buồn lở cát xuống dòng trôi
Em ra đi mùa đông cũng sang rồi
Heo may cuốn theo xao xác
Con đường xưa cây nghiêng mình trở lại
Kéo lá vàng che lâp nỗi buồn riêng