Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Văn Hy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2025 13:36
Gió hiu hắt giọt mưa rải rác
Đầy một trời bát ngát hơi thu
Người buồn cảnh có vui đâu
Ta sầu cảnh cũng đeo sầu cùng ta
Mùi du hoạn gẫm đà cay đắng
Gánh tang bồng nghĩ rất nặng nề
Kontum sườn núi năm tê
Phan Rang bờ biển đi về năm nay
Chán thế sự vắt tay nghĩ lại
Cái thân này là cái chi chi
Ngựa qua cửa sổ lâu gì
Mà thân bèo bọt nữa thì chưa thôi
Nếm tân khổ mùi đời đã chán
Còn đua bơi trong áng lợi danh
Phải chi chung đỉnh cho đành
Chỉ năm đấu gạo mà hành cái lưng
Song đã trót lỡ chân quá bước
Quá bước rồi phải lướt với đời
Phong trần chờ lúc thảnh thơi
Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai
Buồn một nổi xa xôi tử lý
Giấc mơ màng non Tỵ, sân Ban
Sớm hôm ai kẻ thừa hoan
Hạ, Đông ai kẻ quạt màn ấp chăn
Nhớ thiếu phụ tảo tần gia sự
Thay mặt mình khoá tử dưỡng thân
Vận nhà gặp buổi gian truân
Một tay gánh vác trăm phần khó khăn
Nhớ con trẻ ham ăn ham ngủ
Cùng cháu nhà học lũ năm, ba
Sân Trình cửa Khổng vào ra
Sôi kinh nấu sử ai mà khuyên răn
Nhớ người cũ trông trăng đợi gió
Có thư về chưa có người về
Sông Tương chờ đợi no nê
Ngày nâng chén thảm, đêm kê gối sầu
Nhớ chúng bạn ca lâu tửu quán
Thú phong lưu trong khoảng Hương Bình
Những đêm gió mát trăng thanh
Rượu đào cạn chén cầm tranh hoạ đàn
Càng nhớ lại thêm càng e lệ
Tâm sự này ai dễ biết cho
Trong màn đèn hạnh lập lờ
Ngoài thềm tiếng dế nhỏ to kêu sầu
Nhìn non nước một mầu xanh thẳm
Đoái cỏ cây mấy dặm xanh rì
Nỗi lòng đau đớn như ri
Nước non cây cỏ biết chi đâu mà
Càng nhớ lại càng sa nước mắt
Trách trời thu đã rất vô tình
Mình buồn mình biết một mình
Giải buồn chỉ có chén quỳnh đầy vơi
Ngồi khúc khích mình mời mình uống
Uống say rồi lăn xuống ngủ khì
Đêm thu một giấc li bì
Chiêm bao lại thấy những khi Hương Bình