Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Cammy vào 01/05/2008 12:01
Nhớ Liễu
Anh chưa phải xa sông ngày nào đêm nay
phút giây này, tiếng máy nổ của dầu đi-ê-đen quẩy đạp
bánh trớn
những tia dầu bắt sáng
từng phút giây xa bờ
lúc những người bạn đang xem phim, phim màn ảnh và
xe ngựa chất đầy tổ tiên những thổ cư đi hoang
đi hoang đến cơn đau bánh sắt nghiến vào cát mòn cô
đơn
em đang chờ hay đã hủy táng lời anh chùm hoa dại
mọc
cạn kiệt
mọc ngây dại trên môi ảo ảnh
rằng đứa bé hai mươi nhớ tổ tiên thèm bú thèm ăn
thèm quẩy đạp vào dạ dày trí tưởng
chúng đã sống vì cán chổi vì sự ốm hèn của lửa bản
năng lớn lao