Tình xưa mình đẹp lắm phải không em
Chở cả trời yêu trên chiếc xe đạp cũ
Nhớ có ngày mưa ào ào như lũ
Chiếc ghi-đông bướng bỉnh cứ quay tròn
Em vội vàng ào xuống bên đường
Cười nắc nẻ khi thấy anh như rối
Cứ quay tít trên đường trong mưa xối
Để rồi dỗi nhau cả mấy ngày.
Chẳng biết tự khi nào tình đã hoá thành mây
Giọng cười xưa cũng theo đi khuất bóng
Chuyện áo cơm, chuyện học hành con cái
Đi nhanh hơn thề nguyện suốt đời yêu.
Như con cá măng thiu thiu giấc ngủ chiều
Anh mơ hồ trôi dần về yên tĩnh
Hành trang thấy ngày càng lỉnh kỉnh
Đành bỏ đi cho nhẹ chuyến xe đời.
Dần lãng quên những khao khát một thời
Bánh xe đạp quay cả chiều không mỏi
Bởi khi ấy biết nơi mình muốn tới
Chẳng như giờ, tay lái cứ phân vân.
Chợt đêm nay có gì rụng trong anh
Tựa mái buồn trong suơng rơi quả sấu (*)
Hình như là một thời yêu dấu
Neo quá lâu rồi cùng sợi nhớ mong manh.
(*) Mái buồn nghe sấu rụng (Chính Hữu)