Một lần theo gió đi chơi
Thấy trên cỏ một Ong ngồi ngắm mây
Ong ơi, ta hỏi Ong này
Phải là dòng dõi Bắp Cày đó không?
Ong cười và đáp ô-vâng
Dòng nhà em có đẹp không hỡi chàng?
Trên đời đẹp nhất đó nàng-
Nghe Ong hỏi, tôi vội vàng đáp luôn
Thế mà Ong lại buồn buồn
Bỗng dưng để nước mắt tuôn ngợp trời
Thương Ong quá, gọi Ong ơi
Buồn điều chi vậy, cho tôi buồn cùng
Ong ngừng khóc, mắt rưng rưng
Bảo rằng lớn vẫn chưa từng được yêu
Ô kìa, nào khó gì đâu
Đi cùng tôi nhé, bạc đầu trăm năm
Ong cười, dường đã ý- ưng
Bảo rằng em sẽ áo khăn theo chàng.
Lạy trời, lạy cả bốn phương
Nhờ Ong tôi sẽ tỏ tường lối hoa.