Gặp em trong chiều thu nắng
Mênh mang đáy mắt trong vời
Tóc buông xanh như vườn mẹ
Mặc cho bao mùa đã trôi.
Nhìn tôi, em chỉ cười thôi
Như thân quen từ lâu lắm
Bàn tay nồng nàn hơi ấm
Em gọi bồn chồn lá reo.
Như mây sà xuống trong chiều
Em cuốn tôi theo mỗi bước
Để tôi bần thần ngóng ngước
Một khoảng trời nào vừa rơi?
Vẫn biếc xanh một khoảng trời
Dệt uơm muôn vàn sợi nắng
Còn em tựa vai tôi hát
Là em, hay là hồn thu?