Vậy là đã qua hè rồi em nhỉ
Thêm một mùa hoa để nhớ hay quên?
Tự bao giờ tôi không còn thấy thời gian chạy
Như thể ở ngoài tất cả những nổi chìm.
Mùa thu về khi bão vẫn đang lên
Những cơn mưa lẫn trong gió rít
Lẽ nào có thể quên những gì mình chưa thực nhớ
Lẽ nào em như ảo ảnh mùa hè?
Đành chờ thôi, cho bão gió qua đi
Ta mới biết điều gì còn đọng lại
Là những xác xơ, những cánh đồng trắng nước
Hay những nụ mầm kiên cường vượt bão dông.
Tôi vẫn đi về giữa miền nhớ, miền quên
Thấy lòng mình ngổn ngang mây và gió
Mong mùa thu kết lắng những mông lung
Để cầm tay em như cầm vào sự thật
Như cầm trên tay bảo vật xưa lỡ mất...
Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn Việt- Hội liên hiệp Văn Học và Nghệ thuật Hà Nội (11/2014)