Đêm chông chênh trên thành phố lạ
Trắng những con đường không nắng, không mưa
Những vòm lá ủ trong yên ả
Những chiếc kim lằn trên mặt đồng hồ.
Tôi nhớ về em, nỗi nhớ mùa thu
Âm thầm thức từ những ngày cuối hạ
Nồng nàn em, với tôi sao thật lạ
Dù bao năm vẫn như thể mong chờ.
Em là thân hình hay ý niệm ngàn xưa
Đã có từ khi không- thời gian khởi thủy
Đợi tới ngày để trở về nhân thế
Đậu trong tôi kết tỏa những ngọt ngào.
Cuộc hội ngộ muộn màng sao lại giống nỗi đau
Cứ day dứt như mầm xanh sau bão
Ngoài cửa sổ bỗng ùa vào hương táo
Đêm trắng mông lung chợt trong vắt địa đàng.