Có phải thật em là mây trắng
Mà dù qua bao bão gió cuộc đời
Vẫn vẹn nguyên cái nhìn xa vắng
Của một thời thong thả tháng ngày trôi.
Có phải thật em là mây trắng
Mà vẫn nguyên duyên dáng một nụ cười
Như thể chưa một lần từng cay đắng
Chưa một lần dòng nước mắt đầy vơi.
Có phải thật em là mây trắng
Mà lòng tôi bất chợt rỗng như trời
Mở cả bốn phương chào đón nắng
Đợi mây về lóng lánh sắc hồng phơi.