Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Thế Cải
Mặc ai giận, mặc ai thương nỏ biết
Tôi vẫn yêu câu ví dặm ngàn đời
Câu ví của ông bà mộc mạc
Tôi lớn dần cùng với tiếng đưa nôi
Nước sông Lam có lúc trong, lúc đục
Cuộc đời người có lúc nhục, lúc vinh
Ơi câu ví qua thời gian chắt lọc
Bạn đời ơi xin chớ phụ tình...
Cơm em ăn bát ăn, bát để
Đũa em so đôi đứng, đôi nằm
Tình yêu hỡi em bất chấp roi vọt
Dẫu biết rằng "Phụ tử tình thâm"
Biết tính anh thường hay nông nổi
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
Ơi câu ví đầm đìa nước mắt
Ai nỡ lòng bạc bẽo với người thương
Vẫn muối mặn gừng cay thuở ấy
Người xưa trao câu ví thật lòng
Trao nhân nghĩa chẳng thể nào đánh mất
Để ngàn đời hoá núi, nên sông
Câu ví thấm vào cây vào đất
Cây xanh tươi và đất mỡ màu
Câu ví lặn vào trăng, vào nước
Để ngàn đời trăng nước yêu nhau
Câu ví gợi quả cà, quả ớt
Gợi vệt bùn trên chiếc áo nâu
Ơi câu ví một thời tôi thổn thức
Đêm Trường Sơn trăng mắc võng hai đầu
Câu ví đượm buồn vui đau khổ
Giống người dân xứ Nghệ ngàn đời
Câu ví dạy tôi biết ăn, biết ở
Như ông bà, cha mẹ, làng tôi.