Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 10:44
Buồn vì em, bỗng nhiên xa vắng
Tình phai theo lời hứa rêu phong
Dẫu thời gian đổi màu của lá
Gió vẫn dịu dàng khi bên trăng!
Thì thôi vậy anh đành nín lặng
Bỗng dưng em xa lạ trông vời!
Rồi khi đắm say tình yêu mới
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa
Rồi khi tủi khi buồn em khóc
Nước mắt nào nặng nợ đã vay
Và mai mốt ôm đàn sang bến
Em có nhớ khi mình đắm say
Có quay quắt nhớ tình khờ dại
Có ngẩn ngơ sân rụng lá vàng!
Giọt tình phai có làm em lạnh
Sao không về hong lại tình xanh?
Trời bỗng buồn bỗng nhiên hiu quạnh
Anh tự ru mình khúc thơ xưa
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi vẹn câu thề"
Anh vẫn biết mọi điều có thể
Trách chi ai, anh tự trách mình
Tình dẫu phai nhưng lòng vẫn nhớ
Vẫn yêu em như thuở ban đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/10/2015 10:51
Buồn vì em, bỗng nhiên xa vắng
Tình phai theo lời hứa rêu phong
Em yêu hỡi, em ơi có biết
Ánh mắt nào, anh mãi ngu ngơ
Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc
Nước mắt nào, nặng nợ đã phai
Rồi khi đắm say tình yêu mới
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa
Và mai mốt ôm đàn sang bến
Em có nhớ khi mình đắm say
Em ới có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang
Em ới có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em