Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 07/06/2022 10:08
Chờ em mắt nhìn sương khói
một thời tôi đứng bên hiên
mấy cột đèn khuya cũng hỏi
có phải tôi đã yêu em.
Một sáng, một chiều rất nhớ
mươi ngày, trăm buổi, ngàn đêm
chim kêu giữa trời bạt gió
chở thêm lời tôi yêu em.
Một thời ngồi như tượng đá
tóc râu mọc cả rừng cây
em có thấy tôi trong lá
nhớ em như đêm nhớ ngày.
Gặp nhau một thời nước mắt
hỏi chi mây trắng quê nhà
mệt mỏi tháng ngày lưu lạc
dìu em đi hết dặm xa.
Yêu nhau một thời hư vỡ
nhớ chi mưa nắng xuân thì
dòng thơ rối bời trí nhớ
thương em lạnh mấy phân kỳ.