Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Quế (I)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 09:56
天上仙娘好自栽,
定知丹桂所由來。
花濃玉殿朝霞印,
根扥銀宮夜露培。
影伴素娥迎曉日,
香隨紅友入金盃。
四辰不改繁花色,
長向丹霄炤月開。
Thiên thượng tiên nương hảo tự tài,
Định tri đơn quế sở do lai.
Hoa nùng ngọc điện triêu hà ấn,
Căn thác ngân cung dạ lộ bồi.
Ảnh bạn Tố nga nghênh hiểu nhật,
Hương tuỳ Hồng hữu nhập kim bôi.
Tứ thời bất cải phồn hoa sắc,
Trường hướng đơn tiêu, chiếu nguyệt khai.
Nàng tiên trên trời khéo tự trồng
Mới biết quế đỏ do đây mà có
Hoa thơm lừng điện ngọc, hình cây in trên ráng buổi sớm mai
Rễ bám nơi cung bạc, được sương đêm bồi dưỡng cho
Hình ảnh làm bạn với cô gái trắng trẻo (là mặt trăng) mà đón mặt trời buổi sáng
Mùi hương theo ông bạn Đỏ (là mặt trời) mà nhập vào chén vàng
Bốn mùa chẳng đổi cái sắc có nhiều vẻ đẹp
Khiến người thường hướng lên không, nhìn cây quế đỏ, khi có trăng sáng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/01/2019 09:56
Nàng tiên thượng giới khéo trồng thay!
Quế đỏ nơi này, nay mới hay
Điện ngọc hoa nồng, hình hiện ráng
Cung ngân rễ bám, móc vun cây
Tố nga bạn với nghinh ngày rạng
Hồng hữu hương theo nhập chén cay
Ấy sắc phồn hoa năm chẳng đổi
Từng không luôn dõi nguyệt vơi đầy.