Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Quế (I)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 09:27
磊落如何獨自桓,
別籬莫怨暫他鄉。
忘憂堂北餘萱草,
遣悶江南剩柳行。
對景吟詩饒樂趣,
適情將酒卻心忙。
荷花雨後紅堪賞,
香送令人起臥床。
Lỗi lạc như hà độc tự hoàn,
Biệt ly mạc oán tạm tha hương.
Vong ưu đường bắc dư huyên thảo,
Khiển muộn giang nam thặng liễu hàng.
Đối cảnh ngâm thi nhiêu lạc thú,
Thích tình tương tửu khước tâm mang.
Hà hoa vũ hậu hồng kham thưởng,
Hương tống linh nhân khởi ngoạ sàng.
Trỗi vượt như thế này, sao chỉ có một mình xông xáo?
Biệt ly chớ oán vì xa quê chỉ tạm thời
Để mẹ quên lo thì nơi chái bắc nhà có dư cỏ huyên
Để ta giải buồn thì bờ sông phía Nam có thừa liễu thành hàng.
Đứng trước cảnh đẹp mà ngâm thơ thì nhiều vui thú
Tình thích mà bày rượu uống thì bao nỗi bận rộn trong lòng đều lui hết
Sau cơn mưa, muốn thưởng thức màu hồng của hoa sen
Mùi hương đưa đến khiến người đang nằm trên giừơng phải trỗi dậy.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/01/2019 09:27
Lỗi lạc thế này sao lẻ loi?
Biệt ly chớ oán, tạm chia phôi
Quên lo, chái bắc huyên dư dả
Giải muộn, bờ nam liễu sẵn rồi
Đối cảnh ngâm thơ cơn hứng tới
Thích tình nhắp rượu nỗi sầu vơi
Sau mưa muốn ngắm sen hồng nở
Hương đến bên giừơng, trỗi dậy thôi!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/02/2022 12:04
Sao người trỗi vượt, chỉ mình thôi?
Chớ oán Biệt ly chỉ tạm thời
Để mẹ quên lo dư cỏ bắc,
Để ta khuây khoả liễu thừa rồi.
Đứng bên cảnh đẹp ngâm vui thú,
Bày rượu thích tình nỗi bận lui.
Muốn thưởng hồng sen mưa đã tạnh,
Mùi hương đưa đến dậy mình ngồi.