Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:18
không có lá sấu rơi
không màu cơm nguội vàng
không hoa sữa
không tiếng vĩ cầm của người đàn bà khóc đêm
nơi tôi ở đang mưa
làm sao biết
mùa thu như thế nào?
không ngõ không phố nhỏ
không cả mái ngói rêu xanh
không hàng liễu rù rì tình tự
không hồ Gươm sương phủ
tôi không bước trên cầu Thê Húc nắng hanh
mà sao chòng chành?
dỗ mình ngủ khi đồng hồ đã vào sáng
thấy loáng thoáng sóng Tây hồ lăn tăn
bông thiên lý rơi
trăng khoả thân thèm khát
tôi cuộn sâu vào chiếc mền mưa bão
đếm
một, hai, ba
“.......”