Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Minh Đạo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 18:13
Chúng tôi đi như một đoàn tàu
Bánh lăn về hướng Mũi Cà Mau
Ghé qua không biết bao ga nhỏ
Những nhà ga ôi kỳ diệu làm sao!
Đây những nhà ga tận chân mây
Nắng soi không thủng lớp sương dày
Đêm tối với tay sờ tới được
Ngôi sao như đứng ở đâu đây
Đây những nhà ga: một gốc cây
Một dòng suối nhỏ, một lùm gai
Một hang đá lạnh sâu thăm thẳm
Tối mịt như đêm vẫn có ngày
Đây những nhà ga: một túp lều
Một chòi canh nhỏ phủ bìm leo
Hiên ngang đứng giữa tim quân địch
Mưa gió phũ phàng cột chẳng xiêu.
Đây những nhà ga không tiếng còi
Không đường ray sắt chạy song đôi
Không đèn báo hiệu vàng xanh đỏ
Không tiếng lao vang chật chỗ rồi
Đầu tầu là những cô con gái
Chất đốt cho tàu không phải than
Tim ngút lửa thù sôi vạn độ
Nâng cánh bay lên vượt núi ngàn
Trưởng tàu là những anh du kích
Dốc, đèo, ghềnh, thác, suối, lạch, sông
Ngày mải miết đi đêm không ngủ
Mỗi đoạn tàu qua một chấm hồng
Nhà ga không có hàng mậu dịch
Bánh mỳ, giò chả, kẹo giấy hoa
Bát ngát rừng xanh tình ruột thịt
Hạt muối chia đôi vẫn mặn mà
Nhà ga không có không có giường nệm ấm
Đón khách đi tàu ngủ lại đêm
Là núi củi rừng reo lửa thắm
Ấm lòng như sưởi nắng mai lên
Ôi những nhà ga yêu biết mầy
Những túp lều mộc mạc đơn sơ
Mỗi lần ghé qua ta nhìn thấy
Hà Nội - Sài Gòn hiện rõ trong mơ
Ôi những nhà ga yêu biết mấy
Những anh hùng chiến sĩ vô danh
Mỗi bước đi nghe còi vang dậy
Những chuyến tàu mai Thống Nhất, Hoà Bình.