Thơ viết nhiều nhưng không thấy hồi âm
Có gì đâu, bởi vì anh không gửi.
Cách xa nhau cả trăm sông, nghìn núi
Tháng ngày dài, em còn nhớ anh không?
Quê hương chúng mình có một dòng sông,
Thuở ấu thơ ta gọi dòng Thương Nhớ,
Con sông xưa vẫn bên bồi bên lở
Dáng những con đò thấp thoáng trong sương.
Giếng đầu làng vẫn tròn như chiếc gương
Và cây đa vẫn tươi xanh, bóng mát.
Mái trường xưa, ngày nào ta đi học
Vẫn rộn ràng những tiếng hát trẻ thơ.
Mái tóc anh ngả màu theo nắng mưa,
Ở phương xa vẫn nhớ về chốn cũ.
Dù qua bao nhiêu mưa nguồn, thác lũ
Kỷ niệm êm đềm mãi mãi tươi xanh.
Trong bộn bề, em còn nhớ tới anh
Thì hãy cứ gửi lời qua làn gió.
Em thương yêu từng nhánh hoa ngọn cỏ
Nên chẳng lẽ nào em lại lãng quên.
Em biết không, anh thao thức từng đêm
Nhớ quê hương, có người em một thuở
Anh em mình đi về cùng một ngõ
Bước đến trường, chung một tấm áo mưa
Nhớ ngày nào em lưu luyến tiễn đưa
Xếp bút nghiên, anh bước vào quân ngũ.
Chiếc áo xanh và ngôi sao trên mũ,
Súng khoác vai, làm người lính Bác Hồ.
Anh em mình đã gửi lại tuổi thơ
Trên đồng nội từng hái hoa bắt bướm.
Lúc xa nhau chưa biết lời hò hẹn
Mấy mươi năm, mỗi đứa một phương trời.
Hành trình đi cho đến suốt cuộc đời
Chuyện buồn vui có nhiều điều muốn nói.
Tuổi thơ đi không bao giờ trở lại
Qua tháng ngày, còn đọng mãi em ơi!