Nhớ một chiều cuối đông
Sau đợt bom thù nổ,
Lá xanh thấm máu đỏ
Bạn của tôi không về.
Thương mẹ nghèo miền quê
Sớm chiều đang trông ngóng.
Dòng sông quê nổi sóng
Hay êm đềm trôi xuôi?
Đêm ấy dưới sao trời
Đưa bạn về với đất
Chỉ có giọt nước mắt
Không có cả khói nhang.
Bạn ở lại với rừng,
Chúng tôi còn đi tiếp
Mang theo cây súng thép
Xông pha khắp chiến trường.
Ngày trở lại quê hương
Tôi đến thăm mẹ bạn
Ôi nước mắt mẹ cạn
Hay vẫn chảy âm thầm
Hôm nay về với rừng
Mùa mưa cây xanh lá
Bâng khuâng nghe tiếng gió
Bạn tôi nằm nơi đâu?