Đất nước gian lao lắm nhọc nhằn
Trông chồng, hoá đá đã nghìn năm.
Ngày qua, lặng lẽ chờ tia nắng,
Đêm xuống, âm thầm đợi ánh trăng.
Xoã tóc, triền miên trong gió thổi,
Bồng con, hiu quạnh giữa mây giăng.
Xưa nay chinh chiến không ngơi nghỉ,
Một tấm lòng son, khó sánh bằng.