Sao em lại hát "... đừng về" *
Để cho tôi thấy tái tê trong lòng?
Giờ này, vợ đợi, con mong,
Bếp hồng đã tắt, nấu xong cơm rồi!
Nghe câu hát, dạ bồi hồi,
Nhớ về thuở ấy, đứng ngồi không yên.
Ngày xuân trẩy hội đồi Lim,
Chiếc khăn mỏ quạ dễ quên bao giờ?
Vầng trăng khi tỏ khi mờ,
Sông Cầu vẫn chảy lơ thơ một dòng.
Mạn thuyền ngày ấy còn không,
Hỡi cô môi thắm, má hồng quê ta?
Ở đây chẳng có gốc đa,
Cũng không lộng gió bao la đất trời.
Nhưng câu quan họ muôn đời,
Cho tôi thầm nhớ một thời trẻ trai.
"Đừng về...", ở lại với ai,
Dư âm còn đó, những bài dân ca?
Nhìn người mớ bảy mớ ba,
Phất phơ tà áo, cứ xa, xa dần...
* Bài dân ca quan họ "Người ở đừng về"