Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư » Rỗng ngực (2005) » Thực dụng hư vô
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 23:28, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 23:39
Như một cách trò chuyện với T.
1.
Bốc hơi từ tham vọng ẩm ướt
chỉ mồi chài được
thực dụng hư vô.
2.
Tiếng cựa mầm cây lá nhọn
hom hem mùa đông
căm căm cúi đầu nhịn rét
bừng mở vòng tay
vồng ngực rừng lá thấp
ngành Quyết
mở màn thuyết trường sinh.
Giấc mơ tầm thường làm kén
hoá ngài trăm trứng
giấc mơ nổi loạn bươm bướm
loè loẹt cám dỗ bóng đêm
giấc mơ cao siêu
không khiến tình yêu bất tử.
3.
Mùa cổ điển gọi Chí Hoan
ngông nghênh mảnh gương xanh
bầu trời tròn xoe
gương cầu lồi mắt ếch
Giăng quanh đầm lầy mạng nhện bát quái
luân hồi hoá giải
lũ sâu đục thân nhâm nhi
nỗi buồn trưởng giả
thớ gỗ học đòi
cọt kẹt ẩn ức
tham vọng siêu thoát
nứt nẻ vỏ cây.
4.
Tia nắng đầu tiên là sợi chỉ dài
khâu hai mảnh ngày và đêm
thành áo choàng kiêu sa
tuổi dậy thì trong suốt
chẳng là gì
nếu
thời gian không cào lên mặt đầm lầy
vết xước
nhận thức cuộc sẹo truân chuyên.
Một ngày qua đời
đầm lầy vô cảm
cái chết phục sinh ngày mới
mặt trời biến thế gian thành một cõi
nhàm chán
đơn điệu đến nỗi
mỗi ngày tự tìm
một cách quyên sinh.
5.
Mạch nước nhỏ
len lỏi rừng sâu
tìm đường truy hoan
rụt rè đâm vào đầm lầy
nổ toang màng bong bóng cá.
Mặt trời bắc bếp
đặt lên chiếc bình
pha trà
hồng hào ham muốn
vật chất lên men
tế bào mục ruỗng
cuộc sinh tồn bắt nhịp
tia cực tím mộng trưởng thành
lão hoá
vô vi.
6.
Áp suất
không khí ấm dần lên
lũ bùn non phát sinh
những tranh giành tanh tưởi
bọn thuỷ-tức-a-míp-đơn-bào
bắt giọng hoà nhịp
bọn địa-y-hạt-trần-hạt-kín-lá-kim-lá-kép
đồng ca đón nhận
ban mai.
7.
Những hoa xoan
nhẹ dạ
lửng lơ xoay
không lượng gió
mưa phùn đông lạnh
không tuyết băng
Đầm lầy cựa mình
từng đốm lập loè
ánh sáng xanh đánh dấu
chuyển động thị giác
Đom đóm về
tiết điệu hạt mưa
Đầm lầy xáo động
lật ngược dải ngân hà
vòng xoáy lỗ đen vũ trụ
cơn gió chập chờn
nghi ngờ cam chịu
đầy bụi sao bay
8.
Những cây ngủ đông
mộng du trên cao
không chịu nổi giấc mơ
rùng mình
trút xuống đầm lầy
nghẹn ngào chùm hạt rớt
bing boong
bing boong
Tiếng chuông pha lê
vỡ tan mặt nước
đầm lầy tổn thương tiền sử
tiếng gõ cửa dịu dàng
tiếng gõ cửa
mùa xuân.
9.
Thanh
âm của gió
là khí quyển của chim
loài lông vũ
có thói quen nhảy múa
Độc diễn cô đơn
biên đạo không khí
vũ điệu bầy đàn
vũ điệu của cam chịu
vũ điệu sáng tạo
vũ điệu lầm than.
Đầm lầy chật chội hơn
những âm thanh hỗn loạn
vô luân bon chen ghanh ghét
thế giới của loài
chim nằm
không gian đứng
chia cắt rung động hạt
ma sát vụn nhỏ
từ trường không bền vững
hiệu ứng cách bướm
thực hành chuyển động
lý thuyết dây.
10.
Bất ổn
và khó tin
trong cả rừng âm thanh
đầy chặt vòm cây
đầy chặt cành lá
nêm kín những khe hở
đầm lầy đậy nắp hầm
tiếng chim.
Vẳng từ thẳm sâu
một con hoảng hốt
“Bắt cô trói cột”
rừng cánh loạn xạ nháo nhác
cơn lốc hót vụt bay.
11.
Yên tĩnh trả lại đầm lầy
rừng sâu bay về đơn độc
bắt cô trói cột
bắt người trói yêu.
Xước xát mặt nước
đầm lầy râm ran
ếch nhái vocal
“bắt nhau
trói buộc
bắt nhau
cô độc
bắt nhau
tuyệt vọng
bắt mình
bắt nhau...”
12.
Sâu trong thớ gỗ
mọt nghiến
răng báo động mùa trở dạ
những phục sinh
mùa hồng màu hạ
nháy mắt làm duyên.
Thiên thần cầm cây cung
Viết Xuân giương tên
nhằm thẳng mặt trời
bắn.
Mặt trời
vỡ ra thành trăm ngàn mảnh
vương vãi khắp đầm lầy
nhũ thiên nhiên
rũ bỏ xiêm y
theo tiết tấu uy quyền
sấm quyến rũ
tỏ tình mùa
Hạ
rơi.
13.
Mưa rào phi đầy tên nhọn
xuống đầm lầy
những chiếc kim hoan lạc
sự sống đội bùn
chống lên những mầm cây
hoang tưởng
Cộng sinh
14.
Nước
chưa bao giờ là kẻ chung tình
mà luôn yêu say đắm
“Lưu thuỷ hành vân”
triết lý cuộc sống
một chảy một trôi
Mây ở cuối trời
nước ly hương
lưu vong
lang thang xin visa mạch ngầm
tìm đường về thăm mẹ
Nước
chẳng tội gì chung tình
yêu bằng ảo giác
mềm
chạy bằng ảo giác
thoát
mềm buộc chưa chặt
không trói nổi tiếng chim.
15.
Mưa sữa
gió ru ngủ
chim
đứng giữa trời không thèm bay nữa
giang cánh tự tử
trong mây ở cữ
nước không còn đóng băng thành sữa
quê hương không là mẹ
quê hương chỉ là hương
16.
Tự ru khúc vĩ cuồng nứt nẻ
bằng ảo giác
mòn
chảy bằng ảo giác
bay
Về nhà thăm em
về quê thăm bố
Nước
đã nhiều lần băng
sương đã nhiều lần khói
phóng lên trời say
trắng bay êm ái
xám cười vụng dại
hạt rơi buồn
mưa có giống ta không.