Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 28/06/2008 07:31
Đằng sau nụ cười anh.Im lặng
là khu rừng luôn thiếu
một tiếng vọng của loài
chim mơ mộng biết
quyên sinh.
Sau những quyến rũ áo quần
em mặc sự ngượng ngùng
Xin lỗi vì đã nhầm.
Không dám cúi mình
xuống đầm lầy làm sao có thể
chết khi ngửa mặt tự mình làm
đám cưới với mây bay.
Lời xin lỗi mỏng manh
như da thịt em.
Đằng sau lớp áo quần
Nỗi buồn không mặc nổi.
Niềm kiêu hãnh phản bội.
Mắt sáng chẳng khiến em lộng lẫy hơn
sự chung thuỷ vờ vịt.
Không mặc underwear.
Cỗ máy sinh học sản xuất
những dục vọng đồ hộp.
Anh hèn chị tham và chị ảo vọng
những thợ xây xuất sắc
hì hục thi công lô cốt
nghĩa tình.
Thôi thì muộn màng
còn hơn lanh chanh
quá khứ đằng nào cũng lòng thành
hơn hiện tại.
Nghĩa tình thì nghĩa tình!
Thôi thì quảng đại
sẽ được
từ
bi.
Vụng dại
nghĩa ở lại
tình đi.