Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hoàng
Đăng bởi Die Autumn vào 06/03/2009 05:36
ta như ngọn gió vô tình lạc vào ngôi nhà trống vắng cô đơn của em,
lạc vào khổ đau của em, lạc vào khao khát của em
ngôi nhà trống vắng cô đơn càng thêm cô đơn vắng trống
nỗi khổ đau càng thêm đau khổ
và khát khao càng thêm khao khát
ngọn gió hoá cơn bão giới tính đêm đêm tràn vào giấc mơ địa đàng
thiếu phụ khủng bố thịt da trái chín thơm nồng
có một nụ hồng nở sau cơn bão
có một mùa sinh thực đang hồi sinh