Phút ban đầu em đã đến bên anh
Như con nước làm mềm lòng đất hạn
Khi anh đến con phố buồn vắng lặng
Gió se lòng qua lớp áo phông phanh...
Giữa muôn vàn bề bộn cuốn chân anh
Em đã thắp cho lòng anh hi vọng
Dẫu anh đã đi nửa đường cuộc sống
Lại một lần rung động góc tim yêu...
Biết bao lần đêm thao thức gầy hao
Anh ray rức bởi tình yêu đến muộn
Khi nhớ em anh lặng thầm khẽ gọi
Gọi tên em, anh gọi mãi - một mình!