Mảnh đất buồn – nơi một chuyến anh qua
Như vẫy gọi trái tim người trai trẻ
Bởi nơi ấy có người em gái nhỏ
Gửi vào lòng anh bao nỗi vấn vương…
Đắn đo nhiều khi anh đã từng yêu
Đã từng nhớ, từng thương, từng ray rức
Nhưng anh vẫn thấy lòng mình rạo rực
Khi nhìn em trong một phút gần nhau…
Mối duyên trời hay cảm xúc thoáng qua
Anh không biết! Chỉ thấy lòng anh nhớ!
Từ sâu thẳm lòng anh lên tiếng gọi
Bình Long ơi mong trở lại một ngày!!!
Trà Vinh, 24/11/2006