Mười năm rồi có lâu lắm không em?
Khi kỷ niệm tưởng chừng như quên lãng
Nhưng phút chốc chợt hiện về nguyên vẹn
Để giờ đây em nói đã muộn màn…
Anh nhói lòng khi em nói lời yêu
Bởi hạnh phúc bây giờ ta đang có
Lời yêu đó bây giờ như cơn gió
Khẽ lạnh lùng như tính cách ngày xưa
Anh nên mừng hay anh sẽ thêm lo
Bởi anh biết từ đây mang day dứt
Khi anh dấu những nỗi niềm rất thật
Trách ngày xưa sao anh quá vội vàng
Trách ông trời sao lắm đỗi bẽ bàng
Để hai đứa lỡ làng duyên tơ tóc
Phương xa đó có khi nào em khóc
Cho mối tình thơ dại đã vùi chôn.
Cuộc đời anh rồi sẽ đến hoàng hôn
Và kỷ niệm cũng theo cùng năm tháng
Anh mong ước kiếp sau mình chung bước
Hết đoạn đường ta đi dỡ ngày xưa.
Trà Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2011