Đôi cánh mỏng lướt màn đêm sương ướt
Mãi kiếm tìm không biết trước ngày mai
Cuộc đời kia dẫu ngắn ngũi không màn
Chú cứ sống một đêm dài thầm lặng
Thế mới thấy cuộc đời không ban tặng
Cuộc sống nào mà không trãi niềm đau
Cuộc sông ấy vốn dĩ đã muôn màu
Chỉ muốn thắp một màu – xanh hy vọng.