Chiều phương Nam
những dòng sông chợt rộng bất thường
đẩy chân trời ra xa hút mắt
Chuyến phà cuối ngày người xe rối rít
chỉ điên điển vàng
theo nước thản nhiên trôi
Chiều phương Nam
lặng lẽ một mình tôi
đi dọc triền sông tìm dấu chân đã cũ
Ngang Rạch Miễu vấp cây cầu xây dở
lẩn thẩn tự hỏi mình
chưa xong cầu sao ai đã đưa dâu?...
Chiều phương Nam
sóng nước dội về đâu
mà lòng tôi cồn cào xói lở?...
Để quặn đỏ phù sa
tôi tan vào nỗi nhớ
Như một ngày đã xưa
bỏ Soài Rạp
tôi về!...