Đăng bởi Cam Sành vào 09/05/2008 02:52
Em về bến gió một mình
Sông quê phiêu lạc lục bình chưa hoa
Cuối chiều mưa bỗng khóc òa
Ướt hoàng hôn, ướt nẻo xa, ướt người...
Em về bến gió không tôi
Chái tranh lệch một dáng ngồi trầm tư
Đèn khuya bấc lụi tù mù
Duyên xa mờ ảo, hao hư tình gần...
Em về bến gió tần ngần
Con đường mơ một bàn chân đã từng
Bờ sông ngấn nước rưng rưng
Tiếc người dưng, khóc người dưng, để mà...
Em về bến gió vợi xa
Nhòe con mắt ngóng quê nhà chân mây
Nhớ run mười ngón hao gầy
Nôn nao hơi ấm bàn tay một người...
Em về bến gió mồ côi
Thềm xưa thừa một chỗ ngồi yêu đương
Tiểu quỳnh chưa kịp khoe hương
Đã thiêm thiếp giấc vô thường cuối đông...
Em về bến gió mênh mông
Đò xưa rã ván lòng không tay chèo
Có người mắc cạn sông yêu
Xoay vần hết quãng đời chiều buồn tênh...
Em về bến gió một mình
Có hay đời dạt cuộc tình về đâu?!...