Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 13:19
Tuy vẫn đầu suông vẫn cứ đầu,
Trời kia chung đội với ai đâu!
Còn vai còn sọ càng như thế,
Bao nắng bao mưa cũng mặc dầu!
Ghê những xiêm đai mà cỏ rác,
Biết đâu khăn yếm, chẳng mày râu!
Ơn người tri kỉ thương đầu bạc,
Vấn vít tơ tình mãi mãi lâu!
Tôi vẫn là một lão đầu trần đã trót mấy năm nay. Than ôi! Nửa đời hồ hải, chiếc bóng càn khôn, dưới chân tôi đành vô địa khả dung, mà trên đầu tôi cũng vô thiên khả đái. Nên tôi đi ra chỉ đầu trần lủi thủi, nhưng tự trong lòng tôi cho như thế là thích hợp lắm!
Ai ngờ có người bạn tôi thương, không muốn tôi mang một quả đầu già trơ trọi dưới ngọn gió thu heo hắt, nghỉ cho tôi một cái mũ chụp đầu. Chỉ thắt thành dây, tốn công mười ngón, vải xe làm mũ đáng giá nghìn vàng.
Tôi nhờ cái bao đầu đó mà đầu tôi mới cản ngự được cái phong hàn. Tôi cảm kích ơn người, chẳng biết lấy gì đền trả.
Ruột tằm chưa héo, phải nhả vài lời tạ ơn:
[...]