Đông ta không tuyết trắng cả chân trời
Đông ta chỉ những gió mưa lạnh buốt.
Những mưa gió rét mướt buổi đêm đông
Mong xuân tới, mong ta chờ nắng tới.
Bỗng trên đời ta lại thấy thương thương:
Đâu trên núi vẫn người không đủ áo.
Đông xưa đông buốt trên đồng
Đông nay đủ ấm thương người nẻo xa.
Rét là rét những ông cha
Đông nay còn rét mấy người không chăn.
Không chăn không đất không nhà
Lang thang chân đất run vì gió đông.
Đời tàn bên nẻo bên đông
Ông đi không biết ngày mai ăn gì
Ăn gì ăn đó ăn chi?
Hay là chân đất ngửi hương gió trời.
Thương người tứ cố vô thân
Chẳng đâu biết được sau này gặp may.
14/11/2023