15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/12/2024 08:51

Thời gian lả lơi rơi trên tấm lụa mềm,
Bóng ký ức dập dìu như rượu tràn môi đắng.
Đêm mơ ngủ, vầng trăng nghiêng mộng trắng,
Ngả nghiêng trời, khát vọng cháy bừng tên yêu.

Ngón tay em lả lơi miền thương nhớ,
Chạm cõi hoang gọi giấc ngủ hồi sinh.
Dòng sông cũ ôm đôi bờ thầm lặng,
Gọi xuân về xanh biếc một lời tình.

Kìa mùa đến, tựa đàn ca khe khẽ,
Nắng vắt mình trên ngọn cỏ vàng thơ.
Đàn chim lạ mang đôi bờ mộng ảo,
Dẫn bước em về miền nhớ không mờ.

Em là nắng tan vào tranh lụa mịn,
Là hương xuân ủ ấm cả bình minh.
Anh hoá gió, ru bồng bềnh cỏ biếc,
Khẽ hát lời tình – xao xuyến cả trời xanh.
Ta say khướt giữa biển đời mê mị,
Say môi em.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 12/12/2024.