Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/09/2021 22:41
Tình mật ong em dành trọn trao anh ngốc nghếch
Thoảng bên tai em nghe giọng điệu đà
Tưởng mình trong mơ hoá thành loài đá có đôi
Nỗi cô đơn cay đắng nuốt trọn đời mình
Em ôm thề ảo
Anh chung thuỷ mông lung
Mà hai ngả, ta tiến về nơi khác lắm
Xa thật rồi miên viễn một đời trăng!
Trả em bầu trời bình yên tuyệt diệu
Cho hôm mai nhắc đến để vương sầu
Thổi cho hết tiếng đời nặng gánh
Anh đi về chở một khối tình băng.