Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 20:53
Trăng tự hỏi: vì sao người hờ hững?
Để xuân phai, đôi môi ngọc mỏi mòn,
Đêm đông lạnh, trăng bơ vơ đứng đợi,
Phòng lẻ buồn, nỗi quạnh vắng vây quanh.
Có phải chăng trăng trôi miền lãng quên,
Ánh yêu xưa hoá tàn trong ngục tối,
Tình sầu lặng, hoà khúc đau tê tái,
Kỷ niệm rơi, theo năm tháng phai nhoà.
Lối em về, sao bỗng hoá xa xôi?
Hoàng hôn khuất, ánh dương tàn tắt vội,
Lệ trăng rơi, đỏ hoang màu lụi tàn,
Tim đá lạnh, hồn vỡ tan cõi mộng.
Ta mơ say cùng trăng giữa xuân đêm,
Nghe sóng ái ngọt mềm ru mê đắm,
Đôi mắt ấy, ngủ quên trong hoài niệm,
Ru giấc xưa, tình lặng lẽ thắm nồng.
Hỡi trăng yêu, hát khúc buồn nhân thế,
Giữ giùm ta chút ánh sáng cuối đời,
Dẫu tình phai, ta vẫn còn mong đợi,
Một lần nữa, yêu đằm thắm vĩnh hằng.