Anh đâu có xa xôi
Chỉ có một quả đồi và một mùa thu mắt đợi
Trăng tròn vằng vặc sáng cong môi
Ánh hiện diện nơi em mùa ân ái
Anh say lên rượu mới muốn em cười

Thu năm ấy và nay từng lớp lớp
Lá từng hồi nhủ thầm anh vẫn vậy
Ngắm hoa mỗi chiều lặng lẽ chờ em
Vẫn nhung nhớ em nhiều bằng khắc khoải
Sao cuộc đời ta ngắn ngủi tựa khói bay?

Anh ngày ấy và nay
Chỉ một mùa thu thôi sao lại khác?
Ừ, ngày ngày vẫn trên đồi
Hái sim tím tặng em
Hoa tím tình chung tình rồi cũng vậy
Xa một đời
Anh vẫn chỉ riêng ở trong em

Như hũ rượu ngâm nhiều thế kỷ
Nhập hơi nồng người con gái anh thương.


Sài Gòn, ngày 08/9/2014