15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 24/02/2025 11:50

Lòng tôi nặng, mang tình đầu lìa tan,
Ai gieo sầu, miên man trong vời vợi,
Bến duyên lỡ làng, trên sông vắng vời,
Trăng vàng nhạt phai, bóng đêm quạnh quẽ,
Giữa bao chiều, ta tìm quên lãng…

Mộng chờn vờn trong cơn mê u uẩn,
Em cười vui giữa nắng sớm vương về,
Ngỡ người về, trong cơn mộng hoang vu,
Giấc ngủ trưa hè, giăng mắc vần thơ.

Nè! Lại đây em, hãy nói cho tôi nghe,
Từng lời ru trầm, từng câu hát dỗ dành,
Lời yêu này thầm, qua vạn nỗi mê say,
Là tình ta, yêu trong sương khói mù mịt…

Yêu một người, vô danh, không tuổi, không tên,
Một tình yêu như vũ điệu trời lặng,
Không địa chỉ, chỉ là một khát khao bùng cháy,
Một hy vọng mong manh, dẫu sao vẫn cháy sáng.
Để rồi một ngày, ta sẽ gặp nhau,
Giữa thế gian này, chẳng ai biết bao giờ…

Người đến đây, khát khao đầy trong mắt,
Cùng tiếng hát, hoà quyện đắm say,
Từng nhịp yêu, như sóng vỗ hồn tôi,
Một ánh mắt, làm tôi chìm trong mê đắm.

Người yêu ơi, vì yêu anh, tôi đớn đau,
Trái tim này rách nát trong cuồng si,
Chỉ vì yêu anh, mong được bên anh,
Anh là lý tưởng, là lẽ sống trong đời.

Nghiêng đầu, nét mặt đăm chiêu,
Nhìn em, lòng tôi lại đắm chìm trong vết thương xưa,
Chỉ còn lại đôi mắt mơ màng,
Lặng lẽ tìm nhau trong từng giấc mơ vỡ vụn.

Dẫu chẳng có tên, chẳng có chốn về,
Tình yêu ấy vẫn vươn mình qua thời gian,
Là một cuộc đời không thể nói thành lời,
Như nhạc du dương, vỗ về, vỡ oà trong lòng.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 28/8/2017.