Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 18/12/2024 01:54
Giữa chiều hoang, một bóng hằn sâu,
Đời cuốn trôi, sao lòng ta mãi quạnh.
Trên đồi vắng, cỏ khô ôm vòng lạnh,
Như xiết hồn, như xé nát vầng trăng.
Gió lặng thinh, buồn vương nhành lá rũ,
Một tiếng thở dài rơi giữa hư không.
Đời lẻ loi như rêu xanh phủ,
Đá mòn đau trong nhịp trống mênh mông.
Chiều vỡ vụn giữa chân trời xa vắng,
Mặt trời tàn như hổ phách phai phôi.
Tim vỡ tan, nghìn lối sầu quấn quẩn,
Ta ôm mình trong bóng tối chơi vơi.
Kìa, vầng trăng lẻ loi treo sót lại,
Như ánh mắt sầu, như giấc mộng chưa tan.
Khúc tình si lạc vào chiều hấp hối,
Nghe hồn mình xao xác giữa không gian.