Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 15/12/2024 18:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 17/12/2024 14:58
Saigon at night, streets hum a lyrical song,
Luminous blooms spread tender love all along.
Nga Bay sparkles, gold lights in every way,
Phu My Bridge cradles rivers wide, in sway.
Behold the tower, the airport’s jeweled sky,
District One dreams with breezes floating by.
Glowing flames ignite the heart of the night,
Cars and souls weave endless verses in flight.
Saigon breathes with a youthful, vibrant beat,
Rising strong, like spring’s renewing feat.
This pearl of the East, with radiant embrace,
Holds dreams of the world, uniting time and space.
Oh, Saigon! Sweet as crystalline sugar,
I gaze forever, my love grows deeper.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Trường Giang ngày 15/12/2024 18:14
Sài Gòn đêm, phố phường như thơ hát,
Đèn hoa năm phổi linh gọi yêu thương.
Ngã Bảy sáng, vàng ánh sáng đa phương,
Phú Mỹ cầu, ôm dòng sông thao thức.
Kìa tháp cao, sân bay trời toả ngọc,
Quận Nhất mơ, làn gió khúc sóng bồng bềnh.
Ánh sáng rực rỡ, đêm lửa trong lòng,
Người xe cuốn như vần thơ bất tận.
Sài Gòn sống, nhịp tim đầy sức trẻ,
Vươn mình cao, thư giãn tựa mùa xuân.
Hòn ngọc ấy, vẻ rạng rỡ chân thật,
Sánh năm châu, ôm ước xa gần.
Ôi Sài Gòn! Ngọt mềm như đường phèn,
Tôi ngắm mãi, yêu mãi ý dừng chân.