Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 14:52
Ngoài kia, thế giới rộng lớn, sôi động vô ngần,
Còn em, mình em, với bốn bức tường câm.
Giường trắng lạnh lùng, ngày tháng trôi lặng lẽ,
Mà sao lòng em, trăng thấm niềm cô quạnh.
Cuộc đời như biển cả, sóng vùi bốn bờ...
Ngoài kia, cánh chim lượn, reo ca líu lo,
Em chưa từng thấy mình giữa phút giây tử sinh.
Nhưng giờ đây, khi ánh trăng khẽ soi,
Em ngẫm đời, hoá thành cô tiên hiền dịu.
Tình si trong trắng, tựa sen hồng tinh khôi,
Dẫn bước người thương qua băng tuyết trần gian,
Chạm đến đỉnh trời, nơi yêu thương bất tận,
Cô tiên trong em dìu nhân thế vượt khổ đau.
Người dấu yêu ơi,
Ngoài kia thế giới rộng lớn, sôi động vô ngần.
Nhưng điều em ước, nay hoá thành hiện thực,
Cảm ơn đời, cảm ơn Thượng Đế muôn phước.
Cho ánh trăng trong em mãi sáng khắp nhân gian.