Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 17:31
Niềm vui vừa chớm, sao vội tắt,
Như làn sóng xô cuốn, vội vã phôi phai.
Mới chạm vào ngưỡng cửa, niềm vui nở rộ,
Sao em gieo sầu, khơi lên bể dâu?
Diện mạo anh, làn sóng ghen hờn,
Là gì đó xa vời, anh chẳng thể hiểu.
Lý do đâu em buông lời trách móc,
Giọt lệ tuôn rơi, nỗi khổ đau nặng nề.
Bóng đêm vây quanh, lời em thổn thức,
Tim anh quặn đau, ngập tràn sóng gió.
Anh chẳng biết phải tỏ cùng ai,
Nỗi lòng chôn kín, buồn bã đong đầy.
Đường dài vô tận, anh lặng lẽ bước,
Chìm trong tâm tối, mây đen phủ kín.
Anh mang theo nỗi niềm khắc khoải,
Cùng bụi phai theo gió, vùi vào quên lãng.
Biết đâu rồi dòng nước sẽ cuốn trôi,
Mang theo niềm vui tắt lịm trong đêm.
Bỏ lại phía sau chỉ là những lời hứa,
Như ngọn lửa lụi tàn, tình yêu vỡ vụn.