Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 07/01/2021 12:32
Những con đường trên hành tinh ngập tràn bước chân đi
Lối mòn con đường nhỏ vào tim em ngoằn ngèo, uốn khúc
Những con đường chông gai rơi đầy trên thảm vắng
Với những ước mơ ý chí muốn vươn chồi non
Mà thu chết trải đầy đau khổ
Anh vượt qua em
Em vượt qua anh
Nay về lại với kỷ niệm xưa
Con đường trải niềm ký ức xoã tóc hai mươi
Nước mắt tuôn mưa rơi biển khơi
Còn nhớ những ngày nắng vàng tươi nhún nhảy
Chợt nhận ra ước mơ xưa mong manh quá!
Em đi trên tuổi thơ mình giòn giã
Nỗi niềm cảm xúc kéo chân anh
Biết rồi,
Tình yêu là từ lối mòn con đường ngày xưa vọng lại
Ôi, những con đường mang niềm vui dang dở
Là muôn đời chất núi những khổ đau!