Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 14:50
Một sáng tỉnh giấc trong căn phòng lạ,
Chàng bên ta, tựa ánh trăng ngủ say.
Bàn tay khẽ ôm, cả hồn ta ngất ngây,
Hạnh phúc vội vàng mà sao ngọt dịu.
Mây vờn mãi, thao thức giữa đời yêu,
Yêu đến tận cùng, như mật ngọt nâng niu.
Tình yêu khởi nguồn, dòng chảy mãi bất tận,
Hạnh phúc trao người, niềm thương mãi vô biên.
Tình trăng rung động, bối rối bên đời,
Giọt thiết tha chờ mong tựa sa mạc đợi mưa.
Dẫu cho cây trăng khô chẳng mong giao tình nữa,
Ta vẫn thương yêu qua khốn khó, phong ba.
Thử thách đã qua, ta quên giới hạn thời gian,
Lòng chung thuỷ vượt không gian vô tận.
Phải chăng đôi ta là diễm hạnh đời nhau,
Bến đỗ cuối cùng trong yêu thương mãi mãi.
Xuân rạng nắng, ta hiểu một điều sâu,
Cuộc đời có nhiều bước chân dừng nghỉ.
Hạnh phúc này sẽ chẳng bao giờ vỡ tan,
Vì đôi ta sẵn lòng sống cho tình bất diệt.
Cái ôm, nụ hôn, bầu ngực căng tròn yêu,
Ru hồn chàng trong vũ điệu thiện ái.
Chỉ còn đây, tâm hồn dung dị mãi,
Ngỡ trăng và em, như đã dấu yêu,
Tựa lần đầu chạm ngõ thiên hà...